Wednesday, December 27, 2006

Chí Phải...Chí Phải!

Tuổi trẻ nhưng ÝChí già dặn. Ðáng khen!

Thứ Tư, 27/12/2006, 05:47 (GMT+7)
Diễn đàn "Vươn ra biển lớn" Công dân toàn cầu
Dương Anh Quang
TT - Có một đề nghị khác từ Đại học Harvard (Mỹ) của chàng trai VN 21 tuổi: cần phải xác định lại tư thế của dân tộc trong quá trình hội nhập. Dương Anh Quang nói:
- Nhiều người nói chúng ta cần phải hội nhập vì thời thế hiện tại, vì xu hướng toàn cầu hóa. Nhưng nếu đặt cụm từ “hội nhập” trong hoàn cảnh như vậy thì đã làm mất đi một tính chất quan trọng của vấn đề: sự chủ động.
Phương Tây hàng trăm năm nay luôn là lực lượng chủ đạo trong quá trình tìm tòi, khám phá, hội nhập, giao lưu với các nền văn minh khác và kết quả là sự vượt trội của họ so với các nền văn minh lớn khác. Nếu cứ giữ mãi một quan niệm chúng ta cần giao lưu mở cửa để bắt kịp thời đại thì liệu quá trình ấy có đi xa được không?
Tại sao dân tộc ta không xác định tư tưởng chúng ta ra biển lớn, tham gia sân chơi thương mại của thế giới không chỉ với tư cách một thành viên mà còn là một người chủ?
Dương Anh Quang, 21 tuổi, vốn là học sinh chuyên tin của Trường phổ thông Năng khiếu TP.HCM. Giành được học bổng toàn phần tại Đại học Arkansas năm 2003, Quang nộp hồ sơ chuyển tiếp thành công sang đại học Harvard sau năm 2.
Hiện anh đang theo học năm cuối hai ngành khoa học máy tính (computer science) và kinh tế. Được biết ở cấp đại học, tại Đại học Harvard chỉ có sáu sinh viên VN đang theo học.
Tại sao không giáo dục và khuyến khích học sinh, sinh viên và giới trẻ hiện nay trở thành những công dân toàn cầu luôn chủ động tham gia cuộc chơi toàn cầu hóa, và hơn nữa không ngần ngại tạo và làm chủ những sân chơi mới trong một thời đại mà ý kiến sáng tạo rất được trọng dụng.
Bản thân tôi muốn xác định lại tư thế của đất nước trong hội nhập: chúng ta đã và đang lựa chọn một sự chủ động để đi xa...
* Liệu nói như vậy có phải là một kiểu “AQ mới”: “Ta là ta chủ động đó chứ”, trong khi thực tế ta phải vất vả để vào WTO hoặc vận động nhiều thứ khác cho mình?
- Đúng là chúng ta đã phải vất vả đàm phán để vào được WTO và đạt được các quyền lợi về thương mại. Tuy nhiên cần lưu ý rằng mục đích của tinh thần chủ động hội nhập không phải để diễn giải các sự kiện, vấn đề hiện tại mà hoàn toàn ngược lại, để chẩn đoán, sửa chữa sai lầm và không ngừng cầu tiến, học hỏi.
Do lịch sử phát triển, VN hiện nay vẫn đang trong thế bị động tìm cách bắt kịp bè bạn quốc tế, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc bị động trong quá trình hội nhập mà chính vì là người đi sau nên chúng ta có thể có cái nhìn toàn diện hơn về quá trình toàn cầu hóa và sử dụng những bài học từ các nước khác để tạo một con đường đi riêng phù hợp với mình. Hơn thế nữa, quá trình toàn cầu hóa diễn ra với tốc độ vũ bão và nếu không có một thái độ mạnh dạn chủ động từ bây giờ thì VN có thể một lần nữa lỡ chuyến tàu lịch sử.
* Bản thân bạn có tự hào về mình (một người Việt trẻ tuổi) và những gì VN làm được trong thời kỳ vừa qua?
- Cũng giống như nhiều bạn trẻ khác, tôi tự hào mình là một người Việt trẻ. Tôi tự hào khi trò chuyện với bạn bè quốc tế về VN và giúp họ hiểu rõ thêm về VN và những thành tựu ta đạt được trong quá trình hội nhập kinh tế cũng như những thay đổi tích cực về chính trị và xã hội. Tuy nhiên ẩn chứa trong đấy là một niềm băn khoăn về thực diện của vấn đề khi tôi nhận thấy chúng ta trở thành một xã hội tiêu dùng nhiều hơn là một xã hội sản xuất. Tôi có dịp về thăm nhà một hai lần trong hơn ba năm rồi, mỗi lần về là thấy cuộc sống ở TP.HCM tây hóa một cách chóng mặt. Ăn mặc, giải trí, tiêu dùng của giới trẻ thành thị nhiều khi còn “sành điệu” hơn giới trẻ Mỹ ở nơi tôi học tập, TP Boston, một thành phố lớn trung tâm của Hoa Kỳ, một điều khiến tôi khá bức xúc.
Tôi có đọc một bài báo nêu rằng tỉ lệ tiêu dùng/sản xuất của người dân VN cao hơn mức 1/2 và cao hơn Trung Quốc, được xếp là một xã hội sản xuất với tỉ lệ tiêu dùng/sản xuất thấp hơn 1/2. Đây là một vấn đề rất đáng lo ngại vì giới trẻ ngày nay sẽ là những người chủ sau này và nếu tư duy tiêu dùng này vẫn tiếp tục phát triển, khả năng phát triển của đất nước sẽ bị kìm hãm nghiêm trọng.
* Còn “chủ động hội nhập”, bạn đã thực hiện ra sao với bản thân mình?
- Tôi nhận thấy với một bộ phận du học sinh khi ra nước ngoài có xu hướng co cụm lại thành một khối sinh viên VN với nhau và chỉ giao lưu phần lớn với sinh viên VN. Tôi tạm không bàn đến mặt được và mất của xu hướng này, nhưng xin đề cập đến kinh nghiệm bản thân. Tôi luôn chủ động làm bạn với sinh viên từ nhiều chủng tộc, tôn giáo, quan điểm chính trị vì đó là cách rất tốt để làm giàu kiến thức và tâm hồn cho chính bản thân.
Tôi không hề ngần ngại khi ở trong một nhóm hoặc một môi trường tập thể mà tôi không quen biết ai. Khi có dịp đi leo núi, tôi chọn đi với nhóm mà tôi quen ít người nhất. Ngay cả việc tôi chuyển trường từ Đại học Arkansas, nơi cho tôi một học bổng toàn phần, để đến Harvard cũng là một chuyện đòi hỏi phải luôn chủ động tìm kiếm và không tự hài lòng với bản thân.

NGUYỄN VĂN TIẾN HÙNG thực hiện

No comments: